Số 229
|
Hoa Của Tuổi Chúng Mình
TUỔI HỌC TRÒ LÀ VÔ SỐ TRÒ CHƠI, LÀ VÔ CÙNG K
NIỆM... THUỞ ẤU THƠ LÀ CỔ TÍCH - THẦN TIÊN...
NHỮNG CÁNH HOA THEO TA MÃI VÀ SẼ THEO ĐẾN SUỐT CẢ
CUỘC ĐỜI .
NGÀY ẤY, HOA "HOÀNG HẠ"...
Tặng Hoàng
Chỉ còn sót lại vài chùm hoa "Hoàng Hạ" thôi nhưng
cũng đủ làm tôi nhớ lại ...
Ngày ấy, tôi và Hoàng hay đạp xe đi qua những con
đường có trồng hoa "Hoàng Hạ". Không hiểu sao tôi lại
thích cái màu vàng rực rỡ của loài hoa này ? Từng chùm
hoa lủng lẳng trên cây, vàng rực cả một góc trời .
Nhìn xa trông chúng như những chùm hoa nắng lung linh. Tôi
nháy mắt ra hiệu, Hoàng gật đầu hiểu ý, hai đứa
trèo lên cây thật nhanh sau khi nhìn xung quanh không thấy
ai và hái thật nhiều, đầy cả hai giỏ xe . Mặc dù rất
thích hoa nhưng tôi lại không biết nó tên gì . Hỏi ai
cũng không biết và tôi quyết định đặt tên cho nó
là "Hoàng Hạ" vì : chỉ có mùa hè hoa vàng mới trổ
bông ! Hoàng nói sẽ cùng tôi đi hái hoa mỗi khi hè sang...
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã là năm học
cuối cấp. Tôi nhớ khi viết Lưu Bút cho tôi, Hoàng
còn nhắc chuyện đi hái hoa "vàng vàng".
Bây giờ, tôi và Hoàng không còn học chung với nhau
nữa . Hai mùa hè đã trôi qua, tôi không hái hoa mà chỉ
đưa mắt ngắm từng chùm hoa vàng, nghe kỷ niệm rưng
rưng ùa về . Tôi đã biết hoa Hoàng Hạ có cái tên rất
lạ : Hoa Muỗng Bò cạp. Nhưng dù sao tôi vẫn yêu cái tên
Hoàng Hạ hơn, vì đó là kỷ niệm của tôi .
Không biết Hoàng có còn nhớ lời hứa năm nào Hoàng
nói với tôi ? Hè năm tới, nhất định...
PHAN CAO TÙNG (Lớp 11 Văn Trường PTTH Chuyên Lê
Quý Đôn - Nha Trang)
NHỮNG BÔNG CỎ CAO GẦY VÀ NGỐC NGHẾCH
Nhớ về lớp 12I
Thân dài loẵng ngoẵng những cánh lá bé xíu nhô ra từ
sườn cỏ, phía trên cùng gắn liền với một cái đầu
cỏ to xù, trong xa cỏ gà như chàng hiệp sĩ Đôkihôtê cao
gầy đang huơ huơ ngọn giáo chiến đấu với cối xay
gió . Có lẽ chẳng ở đâu là không có cỏ gà nhưng hình
như thứ cỏ mộc mạc và ngờ nghệch ấy lại chứa kỷ
niệm của lớp tôi nhiều lắm.
"Bao giờ sinh nhật lớp mình tao sẽ tìm một ôm cỏ
về cho cả lớp mình cùng chọi" - đứa bạn thân tôi chợt
thốt lên sau một hồi trầm ngâm nhìn theo con thuyền
giấy đang xa dần về phía hạ lưu . Mới đó mà đã
gần bốn tháng kể từ lần cuối cùng chúng tôi chia tay
mùa hạ . Hôm đó cả lớp cùng ngồi trên bến sông này,
đầy đủ cả . Tôi nhớ đám con gái đã thẫn thờ ngồi
bóc từng bông cỏ, bắt những con sâu bé xíu màu trắng
ngà thả vào từng con thuyền giấy . Đám con trai thì vẫn
vô tình hò hét, ráng hết sức tìm tìm, chọi chọi ...
Hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực, nước sông chảy cuồn cuộn
đẩy những chiếc thuyền giấy nhỏ bé xa dần chở theo
cả những bông cỏ cao gầy và ngốc nghếch...
Bây giờ thì vạn vật đã khác cả . Bến sông xưa
sau đợt lũ và ảnh hưởng của bão, nước rút xuống chỉ còn trơ
lại những thảm cỏ vàng úa nát bấy . Phải chăng thời
gian đã xóa nhòa cả những bông cỏ tội nghiệp của
chúng tôi ?
M.H.T (Lớp Báo K15B Phân viện Báo Chí Tuyên
Truyền Hà Nội)

Trang Chính