NGÒI BÚT... XẸT ĐIỆN

CÓ NHỮNG ĐIỀU "TẾ NHỊ", MÀ NẾU CHÚNG MÌNH NÓI "TUỐT TUỒN TUỘT" RA THÌ RẤT KHÓ ... TIẾP NHẬN. CHI BẰNG CHÚNG TA DÙNG NGÒI BÚT "HÀI HƯỚC HÓA" NÓ, ĐỂ VỪA ĐỌC, VỪA CƯỜI, VỪA SUY GẪM...
MỞ ĐẦU CHO MỤC MỚI NÀY, MỜI BẠN THƯỞNG THỨC HAI TIỂU PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" MÙA THI ...
DIVIDER

"NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA" VỚI ... "GIÁM THỊ SINH VIÊN"

Học phải có thi, điều đó thì ai cũng biết. Nhưng thi để làm gì thì mỗi thí sinh hiểu một cách. Anh nào học giỏi thì cho rằng thi để thử sức mình, thi để biết mình... giỏi đến cỡ nào; anh chàng "thường thường bậc trung" thì nghĩ rằng thi là cửa ải cần vượt qua nếu không muốn nghe nhị vị phụ huynh giảng về vấn đề "tầm quan trọng của học vấn"; loại thứ ba học ì ạch thì than thở : "Thi không ăn ớt thế mà cay". Oái oăm thay, ở đời nhân tài như lá mùa thu, những người có phong thái ung dung khi bước vào phòng thi chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn người "mặt tái chân run" thì nhiều vô kể . Vì vậy tôi chỉ đề cập đến loại thứ ba, đó là "những người thích đùa" với ... giám thị .
Đi gác thi có nhiều chuyện vui, vui mà không dám cười, phải ráng làm mặt nghiêm mới ra dáng giám thị . Hôm đó, tôi gác thi Đại học, nội qui trong phòng thi không chỉ dành cho thí sinh mà còn có một lô "điều cấm kỵ" dành riêng cho giám thị, trong đó có một điều rất nghiệt ngã là giám thị không được phép... ngồi một chỗ . Vậy là tôi phải đi vòng vòng, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đi hoài thì cũng có lúc mỏi chân, sực nhớ lại là trong nội qui không cấm giám thị đứng một chỗ, tôi bèn đứng lại, ngó lơ mơ ra ngoài cửa sổ ngắm tàng phượng đỏ thẫm trong sân trường. Lúc tôi quay lại thì thấy một cô bé ngồi bàn đầu đang ung dung chép các công thức pho-to thu nhỏ để trong lòng bàn tay . Tôi từ từ tiến đến sau lưng nữ thí sinh xinh đẹp. Vẻ ngây thơ làm tôi động lòng trắc ẩn không nỡ đánh dấu bài, mà nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn "cộp, cộp", cô ta vẫn khẩn trương "làm bài" không thèm quay lại . Sẵn cây thước trên tay tôi gõ lên vai cô ta để nhắc nhở . Thí sinh ấy vội quơ tay, thì thào : "Thôi, tự làm đi, tao không đọc nữa đâu ...". Đến khi cô bé ngước mắt lên thì hoảng hốt năn nỉ xin tha . Tôi thu tài liệu, dọa vài câu, trong bụng muốn cười mà không dám.
Có một anh chàng ngồi bàn chót, nửa giờ đầu anh ngồi ngoan ngoãn làm bài, nhưng còn hai mươi phút cuối anh bắt đầu ngọ nguậy, quay qua trái, quay qua phải . Tôi vừa quay qua chỗ khác anh ta lập tức ném một tờ giấy cho một thí sinh ngồi bên phải . Tôi làm ngơ, nhưng đến khi anh ta ném tiếp tờ giấy khác cho bạn ngồi bên trái thì tôi không chịu được vội đứng dậy bắt quả tang. Khi đến chỗ thí sinh đó ngồi, tôi ngạc nhiên phát hiện ra anh chàng mới làm có nửa trang. Tôi hắng giọng hỏi : "Em không làm được bài sao dám chỉ bài bạn ?". Anh chàng ấp úng nói rằng mình chỉ nhớ công thức mà không làm được bài nên ngồi chép công thức ra cho bạn bè ... xài .
Còn một thí sinh nữa, mặt mũi sáng sủa, chốc chốc lại lên gặp tôi, khoanh tay rất lễ phép : "Thưa thầy cho em đi ngoài ...". Mà lạ một điều là mỗi lần em "đi" xong, em trở nên thông minh kỳ lạ, trước đó em vò đầu bứt tai bao nhiêu thì sau khi trở vào em viết trơn tru bấy nhiêu . Cuối cùng giám thị hành lang nghi ngờ, theo dõi và bắt gặp em đang... xem tài liệu trong nhà vệ sinh !
Nói chung, trong phòng thi mọi việc đều không thể qua mắt giám thị, chẳng qua vì giám thị có vẻ "Bao Công mặt sắt" nhưng rất nhân từ, không nỡ lập biên bản nếu tình trạng không quá tồi tệ . Vậy mà khi coi thi xong, vừa ra khỏi nhà gởi xe, tôi nghe hai thí sinh vừa đi vừa cười : "Hồi nãy tao quay cóp, ông giám thị nhìn ra cửa sổ, ổng mải nghe chim kêu, mày ạ !". Cô bạn kia thì hớn hở khoe : "Còn bà cô "canh ngục" phòng tao đứng quay lưng... che cho tao, quay mát trời luôn !".
Lúc này thì tôi không thể cười được, dù bây giờ không còn trong phòng thi, không còn bị "cấm cười" nữa .

Tháng 7-1997
PHAN TUẤN

DIVIDER

MỘT CUỘC PHỎNG VẤN

Những nhân vật có tài "xuất quỉ nhập thần" trong phòng thi mà tôi tiếp xúc đều có giọng nói đầy ... tự tin : "Đã là cao thủ thì không bao giờ bị giám thị "làm khó dễ" !". Khi tôi hỏi bí quyết thì nhận được câu trả lời đầy bí hiểm : "Đã gọi là "bí quyết" thì không thể nói ra được".
Nhưng... đã là "phóng viên" thì không được chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào, thế là tôi lập tức gọi phone cho một cô nàng học "bét" nhất trong lớp. "Alô" - cô nàng nhấc điện thoại . "Tôi là nhà báo ..." - tôi tự giới thiệu . Cô nàng vội giảy nảy : "Ồ, anh nhầm rồi, con nhỏ Liên "cận" lớp tôi mới là học sinh giỏi ...". Tôi vội vã giải thích : "Tôi không viết bài giới thiệu điển hình. Tôi đang viết phóng sự, tôi muốn tìm dư liệu thực tế ...". Khác với dự đoán của tôi, cô nàng hét toáng trong điện thoại : "Được thôi, em sẽ giới thiệu cho anh mấy đứa bạn nữa, toàn là "siêu quậy" trong lớp, quay cóp hay như ... phim". Tôi mừng quá vội vã hẹn cô nàng ở quán chè thập cẩm trước cổng trường. Vậy là chỉ cần mười phút tôi đã có được cuộc phỏng vấn ngắn với ba cô gái .
Trong khi chờ các cô ăn chè, tôi tranh thủ phỏng vấn :
- Các bạn thi cử thế nào ?
- Cám ơn anh, rất tốt ạ . Nhất là môn Văn, đề cho "Em hãy tả gia đình của em", em liền ghi rõ trong bài viết : Nhà em có ba người, ba em là Nguyễn Văn Một, ba em hiện là Hiệu trưởng trường này ...", em nghĩ bài văn này em được ít nhất tám điểm. Tuy vậy, nhỏ bạn em còn tả hay hơn, rằng má nó là người đóng góp cho "sổ vàng" của trường nhiều nhất.
- Còn các môn khác thì sao ?
- Nói chung là "very good", trừ môn Anh văn.
- Sao vậy ?
- Anh văn khó "quay cóp" lắm, với lại đâu biết chỗ nào mà lật tài liệu .
- Trong các bạn, ai là người "quay cóp" hay nhất ?
- Xin lỗi, chúng tôi không bao giờ xếp hạng, đó là công việc "tế nhị".
- Bằng cách nào các bạn "qua mặt" được giám thị ?
- Mỗi người có một cách : tôi thường dùng "phao" cột vô cọng thun, rồi buộc vào cổ tay, khi giám thị đến chỉ việc thả tay ra, hô "biến" !
- Tôi á, tôi dùng phương pháp cổ điển nhưng rất hiệu quả : dán "bùa" vô vạt áo dài . Tôi đố giám thị nào dám dở áo để ... khám. Hì hì ...
- Còn em - Cô bé xinh nhất thỏ thẻ - Em không bao giờ quay cóp.
Tôi ngạc nhiên :
- Sao bạn em giới thiệu em là ...
- Đừng nhìn em như thế . Em có cách của em, em dùng "mỹ nhân kế" dụ dỗ mấy thằng học bài đọc cho em chép ấy mà . Tụi nó giành nhau "kiếm điểm" với em, nhưng em cũng biết "chọn mặt gởi vàng" lắm.
- Thế giám thị không "hỏi thăm sức khỏe" à ?
- Giám thị bắt người "đọc" chứ ai đi bắt người "nghe" bao giờ .
- Được điểm cao không do sức lao động của mình, các bạn có thấy áy náy không ?
- Ủa, ai dám bảo chúng tôi không bỏ sức lao động ? Chúng tôi "lao động" còn nhiều hơn là đằng khác...
- Các bạn sẽ thi như thế trong kỳ thi tú tài và Đại học ?
- Dĩ nhiên không thể không "quay phim", nếu không thì đăng ký thi chi cho tốn tiền, vì biết chắc là sẽ rớt !
- Nhưng thi Đại học nghe nói nghiêm túc lắm !
- Chúng tôi hy vọng sẽ "quay cóp" một cách... nghiêm túc hơn !
- Mai mốt ra trường các bạn sẽ làm gì với vốn kiến thức "ảo" như thế ?
- Câu này hơi xa vời . Yêu cầu thêm ba ly chè để động não ...
.......
Đến đây cuốn băng tôi ghi âm đã hết. Tôi không nhớ nguyên văn câu trả lời nhưng đại loại các cô gái trả lời rằng các cô sẽ hùn nhau thành lập một công ty chuyên sản xuất "hàng giả ... y như thiệt". Tôi xin miễn bình luận câu trả lời này ! Và xin kết thúc bài viết bằng một tuyên bố của một cô bạn gái : "Thi là một cách để kiểm tra sự nhanh nhẹn của đôi tay và sự linh động của đôi mắt, hãy thi như chưa thi lần nào".

Sau mùa thi '97
LÊ LONG HIỆP

Divider
Mục Lục | Trang Chính