NGƯỜI HAY ĐÓI BỤNG

H?H MINH H?A Là tôi đấy . Khi tôi ôm cặp đi qua lớp 11A4 nghe tụi nó nói sau lưng : "Milo !". Như thế này thì còn "dịu dàng" chán ! Tụi lớp tôi còn gán cho tôi những biệt danh rùng rợn hơn nhiều : nào là biểu tượng của nhà máy dầu Tường An, tiệm bán thịt, nào là cỗ xe lu, năm em bé Hà Lan... Tôi quen rồi .
Tôi bỏ ra mấy ngày để suy nghĩ mập đẹp hơn hay ốm đẹp hơn ? Coi nào, thằng Vũ mía cái mặt thì choắt lại, tay chân thì khẳng khiu lại dài nguều ngào không dám mặc quần đùi và áo ngắn tay, lưng lại hơi cong cong, ai nói đó là đẹp ? Nhỏ Hân dây thì đúng là "vai em gầy guộc nhỏ" rồi . Nhưng tay chỉ có xương và da, đeo đồng hồ lên tận khuỷu tay, áo mặc vô phải gấp lại làm đôi . Tụi con trai còn kinh dị hơn, kêu nó là "hai mặt phẳng song song". Đẹp ở chỗ nào ? Còn tôi, dĩ nhiên mập thì không thể đẹp như nhỏ Hoài hoa khôi được nhưng nhìn phải đỡ hơn Vũ mía và Hân dây chớ ? Nhưng dù sao tôi cũng chỉ mong là người bình thường như nhỏ Oanh, nhỏ Lan là được rồi .
Trước đây, tụi trong lớp có ghép đôi Vũ mía với tôi, có họa là ... đi với nhau thành chữ "lo". Nhưng tôi biết thằng Vũ không thích tôi, nó kết là kết nhỏ Hân dây kia . Mãi lâu sau thì tụi trong lớp cũng phát hiện ra . Vừa học xong công thức lượng giác ở lớp tụi nó đã "pha chế" : xương cộng xương bằng hai cốp cốp !
Nếu chỉ mập tí chút thì cũng chẳng có chuyện gì, nhưng áo quần cứ chật luôn thế này thì chắc chắn tôi phải coi lại rồi . Tôi nhớ là hồi cuối năm lớp 8, nhiều đứa trong lớp còn kêu tôi là "ma đói" mà . Hồi đó tôi còn ăn quá trời cóc, me, xoài, khế... lúc nào cũng thèm. Ngày càng ốm thêm (bữa nay đâu có ăn được). Tôi buồn lắm, má tôi an ủi : "Đến tuổi dậy thì con sẽ đầy đặn thôi !". Quả vậy, gần một năm sau tôi đã khác nhiều rồi . Hồi lớp 9 ấy, nhiều người còn khen tôi đẹp, dễ thương nữa . Bắt đầu là từ khi tôi lên học lớp 10. Trường cách xa nhà bốn cây số nên tôi phải đi xe đạp. Hình như vận động nhiều làm cho con người ta mau đói bụng hơn. Đúng rồi, thầy thể dục chẳng nói vận động nhiều thì tiêu hao năng lượng nhiều đó sao ? À, mà bài vở lớp 10 cũng nhiều hơn hẳn hồi cấp 2, lao động trí óc cũng tiêu hao năng lượng chớ ? Hèn gì mình hay đói bụng là phải thôi . Tôi cảm thấy yên tâm.
Buổi sáng tôi chỉ ăn có hai lần : ăn sáng (tức điểm tâm) trước khi đi học và "nạp thêm nhiên liệu" ở giờ giải lao sau tiết ba . Nhưng từ bữa trưa trở đi, không phải như thế . Ngủ trưa dậy là tôi thấy đói, pha ly sữa nóng uống và ngồi vô bàn học. Cứ khoảng mười lăm hay hai mươi phút tôi lại chạy xuống mở tủ lạnh hay mở lồng bàn hoặc gác-măng-giê . Mỗi lần tôi chỉ ăn một tí : một cái bánh chuối chiên, cái bánh chocopie, một hũ sữa chua Vinamilk hay hai múi cam... chẳng hạn. Mấy tháng sau, má cho tôi tiền may hai bộ đồ mới .
Tôi đã từng nghe người ta la một đứa con : "Ăn cho lắm vô mà mập như heo !". Tôi thề là tôi ăn rất ít. Người bình thường mỗi bữa nên ăn ba chén cơm. Má tôi có năn nỉ lắm tôi cũng chỉ ăn hai chén lưng lưng. Má tôi chọc : "Để giữ eo !". Thực ra thì eo nó đã bỏ tôi mà đi từ khá lâu rồi . Tôi cũng nghe người ta nói : "Gầy là thầy cơm". Sao mấy kẻ ăn nhiều cơm ấy không mập hết lên để khỏi ai còn trêu chọc tôi nữa . Má tôi còn nói : "Con có cái bụng tốt, loại xịn đấy !".
Anh Hai tôi khuyên : "Thì mày bớt xuống tủ lạnh đi !". Nhưng đói bụng thì làm sao có thể học được bài ? Tôi phải đấu tranh : phát phì hay cân đối ? Cân đối hay phát phì ? Kể ra thì lời khuyên của một kẻ học năm cuối đại học cũng đúng. Tôi nghĩ ra một cách. Tôi cắt hình Việt Trinh mặc đồ tắm biển dán ở cửa tủ lạnh. Chị này hơi mập một chút thôi . Tôi hãy cố gắng để được như chị cái đã. Nhưng nhỏ Lan nói : "Người có cái môi trễ thường ăn nhiều", thế thì không ăn thua . Tôi cắt hẳn hình hai siêu người mẫu Cindy và Claudia cũng mặc đồ tắm biển dán lên cửa tủ lạnh và ở cả gac-măng-giê . Tuyệt vời ! Mỗi lần đứng trước tủ lạnh, nhìn gương mặt thánh thiện của Cindy và thân hình hoàn hảo đến từng mi-li-mét của Claudia mà Thượng đế đã ban cho họ, tôi không thể mở cánh cửa tủ . Nhưng đồ trong tủ lạnh nhà tôi cũng không dư thừa, không biết sao . Hơn tháng sau, tôi giảm được một ký . Anh Hai tôi lại nói ảnh tăng lên ba ký . Một hôm tôi không thấy cả Cindy lẫn Claudia đâu cả . Tìm mãi mới thấy họ, anh Hai tôi đã đem họ về trong phòng ảnh rồi . Hèn gì mà mập lên ba ký ! Đúng là "năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi ...".
Nghỉ hè năm lớp 10, ba tôi nói : "Hay là con tập thể thao đi !". Phải rồi ! Sao tôi không nghĩ ra ha ? Tôi suy nghĩ cả đêm và quyết định mình sẽ tập môn chạy . Thầy dạy thể dục nói khi chạy, nhiều cơ quan trong cơ thể đều vận động. Sáng, tôi dậy sớm hơn bình thường một chút, chạy từ nhà ra công viên, vòng một vòng rồi quay về . Tắm rửa xong, thấy trong người thoải mái lắm, ngồi nhấm nháp cái bánh ngọt, nghe một bản nhạc dịu êm, thấy thú vị vô cùng. Sau tháng rưỡi, người tôi rắn chắc hẳn lên nhưng không giảm ký nào ? Sao vậy ta ? Một buổi sáng tôi gặp một thằng bé (chắc là anh em họ hàng với Vũ mía) ở công viên, nó vừa học xong lớp 8, nó kể nó cũng vừa chạy bộ đến đây, nghỉ một chút cho khỏe rồi quay về . Tôi hỏi : "Thế em chạy để làm gì ?". Nó giấu đôi cánh tay dài mà nhỏ, cúi đầu xuống mắc cỡ : "Để mập lên". Chúa ơi ! Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy muộn hơn những ngày trước.
Má thấy tôi đạp xe vất vả, nói với ba : "Cả năm lớp 10 con gái phải đạp xe đạp đi học rồi, hay năm nay mình mua cho nó chiếc Chaly, đi học cho đỡ vất vả". Chèng đéc ơi ! Tôi mà ngồi lên chiếc Chaly, thì cứ như ếch ngồi lên nhái . Dù sao thì đi xe đạp coi cũng cao ráo hơn. Tôi nhất định đòi được đi xe đạp, để "tiêu hao bớt năng lượng thừa trong cơ thể". Nhưng hình như đúng là bộ máy tiêu hóa của tôi cực tốt hay sao ấy, nó hấp thụ hẳn là rất giỏi ? Hay là tôi tập xà cho dài người ra ? Nhưng mà, nói dại, tập xà người chẳng dài mà vì nặng quá nó kéo cho hai cái tay lại dài nhằng thì e giống con vượn lắm !
Một hôm tôi ngồi đọc báo, có nhiều người thắc mắc về chuyện mập. Xem nào, tôi cao 1,57 mét thì cân nặng lý thuyết là : CC - 100 - (CC - 100)/4 = 157 - 100 - (157 - 100)/4 = 55,25 ký . Tôi nặng 63 ký, vậy là quá 100% cân nặng lý thuyết, rõ ràng là béo phì rồi . Phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ thôi . Chiều ấy má tôi có làm một món mà tôi rất thích : cánh gà tẩm bột chiên. Nhưng tôi đã không đụng đến một miếng. Hay là tôi làm gì đó để tăng chiều cao của mình. Phải rồi, Vinamilk chẳng quảng cáo là "cho chiều cao tăng mãi ..." đấy sao ? Nhưng cứ cho là chiều cao của tôi tăng lên 1,66 mét (thằng Vũ mía mới cao có 1,72 mét) mà trọng lượng tôi cũng tăng lên hoặc giả như nó vẫn không đổi thì tôi vẫn cứ là "cỗ xe lu" mà thôi !
Tôi vẫn thường hay thấy đói bụng. Tôi đọc báo thấy người ta nói nếu để bụng đói, sợ phát phì mà không chịu ăn thì trí nhớ sẽ bị giảm sút. Tối qua lúc đói bụng tôi không chịu ăn nửa trái bưởi đào nên sáng nay tôi đã lãnh một chú ngỗng môn lịch sử . Nếu trí nhớ bị giảm sút làm sao tôi có thể học được ? Tôi mở ti vi coi . Coi kìa, người ta đang quảng cáo : "Khi sữa quyện với vị ngon, bạn khám phá kẹo sữa Caramen béo ... Ngọt ngào như vòng tay âu yếm". Tôi phải làm sao bây giờ ?
LÊ NGỌC (Quận 2)

divider
Trang Chính | Xem Số Báo Khác | Mục Lục