VƯỜN HOANG
HỎI : Tại vì răng, trên đất nước Việt Nam này, đang trong thời rất hiện đại ni mà anh và một số khách hàng nữ cứ "huynh huynh, muội muội" mãi rứa ? Anh không thấy chi lạ à ?
VÂN TRÌNH (Quốc Học Huế)

ĐÁP : Dạ, dạ ... Chủ Vườn tiếp thu nhưng xin nói rõ : không phải cái gì cổ thì thời đại không còn dùng. Ví dụ các từ "răng, rứa"... của xứ Huế tuy rất cổ nhưng hay vô cùng. Em có thấy như rứa không ? Răng mà em nghĩ chi lạ rứa ?

HỎI : Muội phải nói gì khi hắn xúc phạm đến muội và gọi muội là... "cọp cái" ? Có nên nhào dzô xé xác hắn cho hắn tởn không anh ?
THANH THẢO (Thắng Nhất - Vũng Tàu)

ĐÁP : Đừng ! Coi chừng hắn gọi tiếp là ... "sư tử Hà Đông". Kệ hắn đi ! Im lặng, chứng tỏ ta hiền hậu, dễ thương. Chỉ có những tên ưa sấn sổ dzô đời người ta mới có họ hàng với loài ... dã thú.

HỎI : Bạn gái của đệ thường bảo rằng ba bạn ấy khó tính lắm, không cho bạn bè tới nhà chơi . Vậy mà bây giờ bạn ấy lại mời Tết này đệ ghé nhà. Anh bảo đệ có nên tới hay là không tới ?
QUỐC DŨNG (Thị trấn Ô Môn)

ĐÁP : Nàng đã bật đèn xanh, rõ ràng nàng đã xin phép phụ huynh (chớ nếu không, làm gì dám mạnh miệng mời mình ?). Tới luôn bác tài ! Ngại ngần gì nữa ?

HỎI : Nàng đi "xế nổ" còn đệ đi "xế điếc" (xe đạp) thôi . Tết này, nàng rủ đệ đi chơi, nhưng nghĩ tới cảnh nàng đi "xế nổ" vun vút còn đệ phải chạy theo bằng "xế điếc" đứt hơi nên đệ đã từ chối . Anh thấy quyết định của đệ có đúng không ?
HỮU ANH (Quảng Ngãi)

ĐÁP : Đúng. Mà đúng là... tầm bậy . Sao không thử thương lượng đi chung ? Tự nguyện chở nàng bằng "xế điếc" vừa ung dung, không đến nỗi đứt hơi mà hổng chừng, còn vui hơn nữa đấy .

HỎI : Hắn mượn cái quần mới của đệ để đi "ăn nói" với đám bạn, nhưng khi hắn trả thì mặc vào không vừa nữa (đệ biết chắc là hắn đã lấy quần đệ đi sửa số đo). Đệ tức muốn ngọng luôn. Nên xử sao với tên mất lịch sự ấy ?
LÊ VĂN TRÍ (PTTH Chuyên ban Đức Phổ I, QN)

ĐÁP : Đang ngọng, nói ra chẳng hay ho gì đâu em. Cứ đi sửa cho cái quần trở lại "ăn nói" được, rồi bắt nó... trả tiền thì bảo đảm là tới phiên nó ... ngọng.

HỎI : Có phải một người có trí nhớ tốt thì người đó là một người thông thái phải không anh ?
BẠCH NHẠN (Tháp Mười)

ĐÁP : Chưa chắc ! Còn tùy thuộc họ chọn nhớ cái gì . Giận bạn bè mà có "trí nhớ tốt" thì rất... dễ xa nhau . Anh thấy chẳng thông thái tí nào trong trường hợp ấy .

HỎI : Tết năm ngoái, em và nhỏ bạn đang ngồi uống nước trong một quán nước. Tình cờ có hai tên mà tụi em không đội trời chung ghé vô ngồi chung bàn. Uống xong, hai tên ấy trả tiền luôn phần tụi em. Tụi em bực quá. Nếu cảnh ấy tái diễn, tụi em có nên trả luôn tiền cho tụi nó để "chơi trên cơ" tụi nó ?
NGA - PHƯƠNG (Biên Hòa - Đồng Nai)

ĐÁP : Ừ... hừm... Đã không đội trời chung mà còn phải "hao", trả tiền giùm, anh e rằng dzậy là "thấp cơ hơn", còn bực bạo ấy chớ .

HỎI : Em có tật rất hay quên. Nhiều người quen em đã gặp vài lần nhưng gặp lại là em quên tên người ta liền, đâm ra nhiều phen cực kỳ rắc rối . Tết này, em dự định không đi đâu hết vì muốn tránh cảnh dễ ngượng này . Nếu là anh trong trường hợp của em, anh làm gì ?
B.B (Gia Kiệm - ĐN)

ĐÁP : Còn làm gì nữa, kiếm ngay một đứa ít quên. Có nó đi kèm, có gì nó nhắc cho mình nhớ là ... mình nhớ liền. Có gì mà phải ru rú trong nhà ba ngày xuân để rồi mang tiếng oan : quên hết thân sơ, họ hàng đâm ra rắc rối thêm như thế ?

HỎI : Em lỡ làm mất chiếc lắc bằng vàng và một cái đồng hồ . Sắp đến Tết, có dịp xài tới, mẹ hỏi, chắc là em chết quá (ba mẹ em dữ lắm). Anh có cách nào cứu giùm em không chỉ giùm em với !
V.T.A (Trường chuyên ban Sa Đéc, Đồng Tháp)

ĐÁP : Nghĩ nát nước, anh thấy đằng nào cũng... "chết". Thôi thì chịu "chết" ngay từ bây giờ (thành khẩn khai báo đi em). Hơn là để tới sáng mùng một bị "quạt" tắt bếp tắt đèn, đầu năm cọp, coi chừng xui tận mạng...

HỎI : Xuân con cọp, anh chúc gì đến toàn thể khách hàng ?
CÂU HỎI CỦA CỠ VÀI CHỤC KHÁCH HÀNG

ĐÁP : Xuân con Cọp, chúc khách hàng
Ngày dài tháng rộng, vẻ vang mới là ...
Mãnh lực như cọp nhà ta
Quanh năm khà khà rộn tiếng cười vui
Xuân đang về khắp đất trời
Chúc ai ai cũng thấy đời ... lên hương.

Anh CỎ CÚ
"Đại giáo sư tiến sĩ tâm lý tuổi cặp... kè"

.................................
SỐ NÀY, CỎ CÚ DỌN DẸP VƯỜN HOANG, MA-KI-DÊ VƯỜN, "TÚT" LẠI "DUNG NHAN" ĐẶNG ĐÀNG HOÀNG ĐÓN XUÂN CON CỌP.
.................................

CUỐI NĂM, GIỮA ĐỐNG THƯ TỪ BỀ BỘN, CHỦ VƯỜN PHÁT HIỆN RA BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY . ĐÃ MẤY LẦN, CỎ CÚ ĐỊNH "GIẾM" LUÔN BÀI VIẾT NÀY, NHƯNG XÉT THẤY LÀM VẬY THÌ ÁY NÁY LƯƠNG TÂM, SAO YÊN ỔN ĐỂ VUI BA NGÀY TẾT NÊN QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐẶNG RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN.

ANH CỎ CÚ THỜI QUẢNG CÁO !

Một chiều cuối năm, trời không nắng, không mưa, gió lưa thưa ... Ghé qua chốn Vườn Hoang, chợt thấy "Đại giáo sư tiến sĩ tâm lý tuổi cặp... kè" đang múa gậy giữa núi thư từ, tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm một thuở", vội te tái chạy đến làm cuộc phỏng vấn bỏ túi giùm bà con :
* Xin chào "anh của các Thượng đế" ! Năm hết Tết đến, anh cảm thấy thế nào ?
- Khỏe !
* Vậy anh có thể vui lòng "bật mí" cho thiên hạ gần xa được biết : trong ba ngày Xuân Con Cọp anh có xuất hành đầu năm đi lì xì khách hàng không ?
- OK ! Cứ thử một lần xem sao !
* Ngày Tết, anh uống gì ?
- Bản lĩnh đàn ông thời nay .
* Dạ, anh mặc gì ạ ?
- Thời trang và hơn thế nữa (?!)
* Anh thường dùng dầu gội hiệu gì ?
- Hãy để tóc anh lên tiếng.
* Anh sẽ xuất hành bằng phương tiện gì ?
- Lướt cùng cảm xúc...
Đột nhiên, một tiếng ho rõ to : "Ôi cái cổ của tôi đau !", báo hiệu cuộc phỏng vấn đã đến hồi hạ màn. Vì không đem theo thuốc trị đau cổ nên tôi vội rút lui khỏi "Vườn Hoang" mà tai cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng sự thực là thế, tôi không hề nói thêm. Anh Chủ Vườn Hoang đã "lậm" quảng cáo quá nặng. Thật đấy !
T.B (Cháu tám đời bác Ba Phi)

Lời của Cỏ Cú :
Trời cao ơi ! Đất dày ơi !
Tưởng tượng như thế, chịu đời nổi không !
Nay bố cáo khắp xa gần
Cái tên kinh dị ấy, dứt khoát không phải là ...
... "Đại giáo sư tiến sĩ tuổi cặp... kè"...
Người ta "bôi tro trát trấu" tui nè, trời ơi !

VƯỜN HOANG PART 2

divider
Trang Chính | Xem Số Báo Khác | Mục Lục