Tuổi chúng mình: ĐẰNG SAU ĐÔI MẮT

Nam đến. Hai đứa đi chơi . Nam chở tôi dạo qua các phố, một tay cầm lái, tay kia đốt thuốc. Miệng Nam phà khói điệu nghệ . Mùi khen khét của khói trắng òa vào mặt tôi . Cái cảm gíac khó chịu làm đôi mắt tôi cay cay . Tôi nhớ những ngày đã qua ...
Quen nhau bằng những nụ cười, những lời thật thà, lúng túng. Trong tôi hồi ấy, Nam thật dễ thương. Nam không có nét hào hiệp, không có những hành động cử chỉ tỏ ra bản lĩnh, già dặn như mấy nhân vật mà tôi thần tượng. Nhưng bù lại, ở Nam tôi tìm được sự an ủi, gần gũi, sẻ chia . Còn bây giờ...
Chúng tôi vào quán. Nam gọi một ly rượu anh đào . Đến ly thứ ba, mặt cậu ấy vẫn không hề biến sắc. Ngây ngây và lạnh. Tôi hình dung ra cảnh lần đầu Nam uống. Chắc hẳn là như nuốt lửa vào lòng (?) Có khi nào Nam say ? Khi say cậu ấy sẽ kinh khủng lắm! Tôi biết thế.
Lần tôi thử uống cà phê, tôi cho thật nhiều đường còn Nam thì không. Quả thực lúc ấy, nhìn Nam nhấp từng ngụm nước đen đặc và đắng kia, tôi có một chút gì trong đầu tỏ ra là cảm phục. Đêm về, trằn trọc mãi, tôi nhớ đến Nam. Liệu Nam có khi nào như tôi lúc này ? Chắc chắn là có. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhưng tôi luôn linh cảm được.
Tôi biết mình yếu đuối, không có đủ can đảm nói lên điều mình nghĩ. Tôi như một quả bóng bay, cứ để Nam dắt đi đâu thì đi . Và hôm nay, đôi mắt tôi nhòa nước, vì khói hay vì điều gì khác? Tôi muốn nói với Nam, nói nhỏ nhẹ, về những điêù đang lẫn quẩn trong tôi .
Nam rít thuốc mạnh hơn, phóng xe nhanh hơn. Tôi bíu chặt, mắt nhắm nghiền. Nhiều lúc vì sĩ diện, vì cũng muốn tỏ ra mình thế này thế nọ tôi đã cười và lắc đầu mỗi khi Nam hỏi: "Sợ không?" Để rồi xe phóng nhanh hơn, gió vút qua bên tai ù ù, mọi thứ tôi qua loang loáng như thể đang trong một vòng quay âm u .
Trong những giấc mơ, hơn một lần tôi thấy Nam cùng tôi lộn nhào, lăn lông lốc và... nát bấy . Khi đó, khi tôi choàng tỉnh và kiếp hãi, tôi nhận ra: Mọi cái đều có giới hạn.
Thế rồi chia taỵ Không có cảnh níu kéo, van nài sướt mướt. Đó là một nhát cắt lặng lẽ, tưởng như dễ dàng nhưng nó làm tôi đau dai dẳng. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp không thể níu kéo tôi với Nam xích lại thêm một chú't nữa . Nam tiếp tục bị cuốn đi . Rồi cái gì sẽ chờ đợi Nam ở phía trước. Bố tôi dạy rằng: "Nếu đã đi được một bước người ta có thể đến cùng trời; trong cả điều tốt lẫn điều xấu ."
Một ngày, tôi thấy Nam. Vẫn những nét tỏ ra "phong độ" ngày trước, duy chỉ đôi mắt là khác; trũng sâu, lạc lõng hơn. Đằng sau Nam là một cô bạn như tôi thuở nào . Ôi! Đôi mắt thư sinh của Nam, đôi mắt đã từng sẽ chia với tôi một thời mộng đẹp. Chỉ còn thấy ở đó một bóng người loạng choạng đang dạo đi, như đuổi bắt một cái gì vô định ...

L.L.L

divider
Trang Chính | Xem Số Báo Khác | Mục Lục